Càng lớn, càng cô đơn...

Khi lớn lên, khi đã trưởng thành rồi, có nhiều việc phải suy nghĩ hơn, mối quan hệ cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tại sao lại thấy mình cô đơn đến lạ. Nhiều khi, mệt mỏi, muốn gục đầu vào ai đó, muốn có ai đó bên cạnh để sẻ chia cùng mình những khó khăn đang gặp, hay đơn giản chỉ là muốn có ai đó, yên lặng lắng nghe những tâm sự của bản thân. Nhưng chợt nhận ra, hình như mình không có ai để được như vậy.

 

 

Trước đây, khi còn là một đứa trẻ, sống thật vô tư và hồn nhiền, vô lo vô nghĩ. Vì thế mà tất tần tật mọi thứ đều làm theo bản năng và ý nghĩ của chính nó. Và những người bạn của nó cũng vậy. Yêu ghét rõ ràng, và khi ấy, mọi ngừi chơi với nhau đều rất thật lòng.

Càng lớn, càng cô đơn...

Còn khi lớn lên, khi đã trưởng thành rồi, có nhiều việc phải suy nghĩ hơn, mối quan hệ cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tại sao lại thấy mình cô đơn đến lạ. Nhiều khi, mệt mỏi, muốn gục đầu vào ai đó, muốn có ai đó bên cạnh để sẻ chia cùng mình những khó khăn đang gặp, hay đơn giản chỉ là muốn có ai đó, yên lặng lắng nghe những tâm sự của bản thân. Nhưng chợt nhận ra, hình như mình không có ai để được như vậy. Dường như mọi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng họ, có lẽ, họ còn đang bận rộn ở ngoài kia để có thể bon chen trong cái cuộc sống chật hẹp đó. Có lẽ họ chẳng còn nhiều thời gian để nghe những câu chuyện của bạn. Là do họ bận rộn hay họ vô tâm?

Càng lớn, càng cô đơn...

Người ta bảo càng lớn con người ta càng cô đơn, đó có phải là do cách nghĩ của mỗi người không? Khi bạn vui, hay trong những buổi tụ tập, bạn có thấy rằng mình có thật nhiều bạn bè xung quanh không? Hay chỉ là khi bạn mệt mỏi, bạn cô đơn mới thấy thì ra không có ai bên cạnh mình. Phải chăng, chẳng có gì thay đổi từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, chỉ là lúc nhỏ, bạn không có quá nhiều điều phải bận tâm, không có quá nhiều điều để phải lo để phải nghĩ.

(Theo guu.vn)

 

33
background